Old school Swatch Watches
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Thuỷ tú sơn minh


 phan 13

 Nàng không nói hai lời, ào tới cạnh bàn, cầm lấy phong thiệp cưới kia.


Chữ đập vào mắt, tựa như cương đao, làm đau nhói tim nàng, thúc giục nàng rơi lệ.


Nam Lăng Vương thấy nàng như thế, vội mở miệng nói: “Nguyệt nhi...Con...”


Không đợi ông khuyên giải an ủi, Úy Trì Minh Nguyệt đã khóc thành tiếng, nàng ném thiệp cưới, chạy ra ngoài.


Nam Lăng Vương lo lắng không thôi, quay đầu nhìn Mai Tử Thất. Mai Tử Thất gật đầu, đi theo.


Úy Trì Minh Nguyệt cũng không biết mình muốn tới nơi nào, chỉ liều mạng chạy không có mục đích. Nàng chạy ra hành lang gấp khúc, xuyên qua hoa viên, mưa thấm ướt quần áo của nàng, nàng hoàn toàn không để ý. Nàng cứ chạy như vậy, đến khi xoay người lại, đã đứng trên mã trường.


Dưới sắc trời u ám ngày mưa, ngựa không ở trong chuồng, mà nghỉ ngơi trong lán cỏ. Duy độc con hắc tuấn kia, phi nước đại dưới trời mưa, tùy tiện chạy. Bộ yên ngựa trên người nó đã không còn, chỉ còn lại dây cương cùng hàm thiếc. Màu đỏ rực cháy kia, sáng đến chói mắt.


Nàng mở miệng, không tự chủ được gọi một tiếng: “Tịch Truy...”


Tuấn mã nghe tiếng, hí dài một tiếng, hướng nàng chạy tới.


Không biết vì sao, trước mắt Úy Trì Minh Nguyệt, hiện ra cảnh tượng dưới ánh tịch dương, vó ngựa nhanh nhẹ, đạp vỡ nắng chiều. Hắn ở trên lưng ngựa, mỉm cười với nàng, vươn tay với nàng...


Tuấn mã dừng lại ở trước mặt nàng, khẽ hừ nhẹ vài tiếng. Nàng run nhè nhẹ, đưa tay, xoa cổ ngựa.


Lúc này, một cây dù xuất hiện trên đầu, thay nàng chắn mưa. Nàng giương mắt, chỉ thấy Mai Tử Thất đang cười cười, nhìn nàng.


“Tiểu Tứ a, ngươi hành hạ mình như vậy, sẽ sinh bệnh. Theo ta trở về đi.” Mai Tử Thất mở miệng, nói như thế.


Úy Trì Minh Nguyệt nhíu mày lại, trầm mặc hồi lâu, mở miệng hỏi: “Tiên sinh... người hắn thích là ta, đúng hay không?”


Mai Tử Thất nghe vậy, cười nói: “Việc này, ta làm sao mà biết. Ngươi nên hỏi hắn a.”


Úy Trì Minh Nguyệt hơi ngẩn ra, không nói gì trầm mặc.


Mai Tử Thất nói: “Có một số việc, nếu không nói, ai có thể biết. Tiểu Tứ, ngươi thì sao?”


Úy Trì Minh Nguyệt bỗng nhiên hiểu được cái gì, đôi mắt cất chứa lệ quang, lấp lánh chiếu sáng. Nàng xoay người, chạy gấp rời đi.


Mai Tử Thất vẻ mặt bất đắc dĩ, nhẹ nhàng cười thở dài một tiếng.


...


Lúc Úy Trì Minh Nguyệt chạy về thư phòng, Nam Lăng Vương đang nhíu chặt mày, chắp tay dạo bước. Thấy nàng tiến vào, ông nở nụ cười, dịu dàng gọi: “Nguyệt nhi.”


Úy Trì Minh Nguyệt chậm rãi đi qua, mở miệng: “Ngoại công...”


Nam Lăng Vương thấy nàng toàn thân ướt đẫm, đau lòng không thôi. Ông nhăn mi, cả giận nói: “Nguyệt nhi, đừng thương tâm! Bổn vương nhất định thay con san bằng Úy Trì sơn trang, cho con hết giận!”


Úy Trì Minh Nguyệt lắc lắc đầu, nghiêm túc nói: “Ngoại công, Minh Nguyệt từ nhỏ đến lớn, có từng đề cập qua yêu cầu vô lý với người hay không?”


Nam Lăng Vương nghe vậy, khó hiểu lắc lắc đầu.


“Vậy Minh Nguyệt xin người một chuyện, người đáp ứng con đi.” Úy Trì Minh Nguyệt nói.


“Con cứ nói, việc gì ta cũng đồng ý với con.” Nam Lăng Vương lập tức đáp.


“Được.” Úy Trì Minh Nguyệt giọng nói có chút bá đạo, “Con muốn cướp cô dâu.”


Nam Lăng Vương ngây ngẩn cả người, “Cướp... Cướp cô dâu?”


Tronng vẻ mặt Úy Trì Minh Nguyệt có nét phẫn nộ, nàng run nhè nhẹ, nói: “Con sẽ không cho hắn cưới nhị tỷ! Tuyệt đối không!”


“Hoang đường!”


Thanh âm Minh Sương Thần chợt vang lên, mang chút trách cứ.


Úy Trì Minh Nguyệt quay đầu, nhìn nàng, vẻ mặt vẫn kiên định như trước.


“Con mang thân phận gì, sao có thể làm ra chuyện hoang đường vô lý như vậy?!” Minh Sương Thần tiến lên, trách mắng.


“Con mặc kệ.” Úy Trì Minh Nguyệt ngữ điệu quật cường, không chút thỏa hiệp.


“Minh Nguyệt... Hắn muốn thành hôn, con chẳng lẽ còn chưa từ bỏ ý định?” Minh Sương Thần phẫn uất, lại có chút thương tiếc bất đắc dĩ.


“Chính là không có cách nào để hết hy vọng!” Úy Trì Minh Nguyệt rống thành tiếng.


“Hắn hư tình giả ý, con tội gì phải khăng khăng một mực?” Minh Sương Thần cũng lớn giọng, nói như thế.


Úy Trì Minh Nguyệt nhìn nàng, nói: “Nương... con không phải người. Kiêu ngạo quyết tuyệt của người, con sẽ không học.”


Minh Sương Thần nghe được lời này, hơi lo sợ.


Úy Trì Minh Nguyệt thoáng thu cảm xúc, nói: “Ngày hắn đi, đã hỏi con: Thật lòng giả ý, có gì khác biệt? Con không trả lời được...” Trong giọng nói của nàng không còn do dự chần chờ, kiên định phi thường, “Nay, con rốt cục cũng hiểu. Chân tình giả ý, không có gì khác biệt. Hắn gạt con cũng tốt, muốn lợi dụng con cũng được, con không quản được nhiều như vậy. Muốn con nhìn hắn cưới người khác làm vợ, tuyệt đối không thể! Mặc kệ hắn hư tình hay giả ý, con muốn hắn ở bên cạnh con!”


Lời này vừa nói ra, trong thư phòng, một mảnh trầm mặc.


Không biết qua bao lâu, Nam Lăng Vương bỗng nhiên nở nụ cười.


“Ha ha ha... Không hổ là cháu ngoại Minh Vĩnh Tĩnh ta! Nói thật hay!” Nam Lăng Vương cười nói, “Mặc kệ hắn hư tình giả ý! Mặc hắn lừa gạt dối trá! Đoạt hắn trở về, muốn yêu muốn hận, mặc con cao hứng! Người đâu!”


Ông tiếng nói vừa dứt, một gã tôi tớ cung kính đáp: “Vương gia có gì phân phó?”


“Truyền khẩu dụ của ta, điều động hai trăm cung thủ, hai trăm kỵ binh, hai trăm kiếm sĩ. Ngay hôm nay khởi hành, đến Úy Trì sơn trang. Cần phải đến trước ngày mười tháng năm, bắt Địch Tú kia trở về!” Nam Lăng Vương giọng nói như chuông đồng, một hơi nói xong.


Tôi tớ lĩnh mệnh, rời khỏi cửa.


Minh Sương Thần thấy thế, muốn nói lại thôi.


Nam Lăng Vương cười đi đến bên cạnh nữ nhi, vỗ vỗ bả vai của nàng, “Sương Thần. Ngày xưa ta ra sức phản đối hôn sự của con cùng Úy Trì Tư Nghiễm, khi đó lời con nói với ta, còn nhớ không?”


Minh Sương Thần nhíu mày, nhẹ giọng nói: “Là đúng hay sai, con tự mình chịu. Cho dù có bị bỏ rơi, cũng không nửa lời oán hận.”


“Đúng vậy.” Nam Lăng Vương nở nụ cười, “Người Minh gia ta, sao phải sợ chứ?!”


Lời này vừa nói ra, Minh Sương Thần cùng Úy Trì Minh Nguyệt nhìn nhau, một lát sau, nở nụ cười.


Ngày hôm đó, sáu trăm tinh binh từ Nam Lăng vương phủ xuất phát, chậm rãi tiến về Úy Trì sơn trang. Cờ hiệu tung bay, đem sắc trời âm u, cắt thành từng mảnh...


...


 Chương hai mươi lăm


Mấy ngày liền mưa dầm, tối nay đã tạnh. Sương mờ ảo, dưới ánh trăng, hết sức thê lương.


Ngoài Úy Trì sơn trang mười dặm, có một bãi tha ma. Trên đồi đầy cỏ dại, quạ kêu tán loạn, ban ngày đã ảm đạm thê lương. Nay dưới ánh trăng nhợt nhạt, bóng cây nghiêng vẹo, tiếng gió nghẹn ngào, càng làm cho người ta sợ hãi.


Địch Tú đứng trên đồi, lẳng lặng nhìn những nấm mộ bia không tên không họ trước mắt. Dưới mộ bia, có người là hắn tự tay giết chết, có người là hắn đích thân mai phục. Cho đến nay, hắn cũng không còn nhớ rõ. Hắn cất bước, chậm rãi đi qua, đưa tay sờ nhẹ mộ bia bên đường.


“Nghĩ muốn chôn mình ở nơi này sao?”


Một giọng nói vang lên, vang vọng trên bãi tha ma.


Địch Tú cả kinh, theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy một đạo bạch quang nhấp nháy hiện, trong hào quang, hiện ra một con hồ ly. Cặp mắt u bích kia hàm chứa ý cười, đang nhìn hắn.


“Thiên hồ.” Địch Tú nhíu mày, đề phòng nói.


Thiên hồ nhẹ nhàng nhảy, ngồi trên một khối mộ bia, cười nói: “Ngươi đây là cáo biệt với bọn họ sao?”


Địch Tú trầm mặc một lát, cười nói: “Cáo biệt? Đừng nói đùa...” Hắn vẻ mặt lạnh lùng, có chút ngạo nghễ, “Mỗi lần nhìn đến bọn họ, khiến cho Địch mỗ tin tưởng, sống sót mới là mạnh nhất. Như thế mà thôi.”


“Ồ, ngươi sợ hãi.” Thiên hồ nói.


Địch Tú khẽ động đôi mày, không trả lời.


“Xem ra ngươi sắp có một cuộc chiến sinh tử nhỉ.” Thiên hồ nghiêng đầu, nhìn hắn, nói, “Thật sự là không rõ. Trong lòng ngươi muốn, rốt cuộc là vật gì? Không phải Úy Trì gia tứ tiểu thư sao?”


“Có quan hệ gì với ngươi?” Địch Tú xoay người, không hề để ý nó.


“Đương nhiên có liên quan tới ta.” Thiên hồ thân hình vừa chuyển, xuất hiện ở trước mặt Địch Tú. Mắt nó hơi nheo lại, mang theo ý cười nói, “Ngươi đối với Úy Trì tứ tiểu thư vô tâm, nhưng ta lại rất thích nàng nha. Ngươi hẳn là không ngại ta tuyển nàng làm chủ nhân chứ?”


Địch Tú nghe được lời này, xoay người nhìn hồ ly kia. Ánh mắt hắn phẫn nộ, nhưng giọng điệu lại bình tĩnh như thường, nói: “Chủ nhân của ngươi, chưa bao giờ do ngươi định.”


“Trước kia khi ta bị phong ở trong ‘Trấn hồ’, đúng là như thế.” Hồ ly nói, “Kỳ thật, ta nên cám ơn ngươi mới đúng, ha ha.”


Địch Tú nói: “Ngươi đừng quên, bên người nàng còn có người của Mai cốc.”


“Hì hì,” Hồ ly cười nói, “Ta bị phong bên trong ‘Trấn hồ’, sức mạnh chỉ có hai ba phần. Mà lúc trước ta phong tâm trí ngươi, cũng chỉ dùng một phần sức mạnh. Mặc dù lúc đó thua dưới tay Mai cốc, nhưng cũng không chứng minh được điều gì.”


Địch Tú nhíu mày, nhất thời im lặng.


“Ngươi nên làm gì bây giờ đây?” Hồ ly nói, “Nếu là người khác cũng được, vậy cứ chọn Úy Trì gia tứ tiểu thư nha.”


Địch Tú nhắm mắt, nhẹ nhàng cười, “Không liên quan đến ta, tùy ngươi.” Hắn dứt lời, xoay người rời đi.


Hồ ly nở nụ cười, nói: “Đây là ngươi nói đó.”


Lời này vừa thốt ra, nó đã biến thành bạch quang, biến mất vô tung.


Địch Tú đứng yên, quay đầu nhìn lại. Trên bãi tha ma, vẫn thê lương yên tĩnh như trước. Hắn ngước mắt, chỉ thấy trong đâm mưa, vầng trăng sáng tỏ...


Chỉ cần nhớ tới hai chữ kia, tâm hắn lại bị bóp chặt.


Minh Nguyệt... Minh Nguyệt...


Hắn một lòng hy vọng, nàng vĩnh viễn không bị cuốn vào tranh đấu của Úy Trì sơn trang, vĩnh viễn trong vắt như trăng, vui vẻ khoái hoạt là tốt rồi. Nhưng mà, hắn lại mở “Trấn hồ”, thả thiên hồ...


Hắn không khỏi lại cảm thấy không biết làm sao.


Rõ ràng đã đứt tâm tuyệt niệm, vì sao còn vì nàng lo lắng? Chuyện của nàng, không phải sớm cùng hắn không quan hệ sao? Thiệp cưới của hắn, hẳn là đã đưa tới Nam Lăng vương phủ rồi. Việc đã đến nước này, bọn họ sớm trở thành người lạ.


Hắn nghĩ đến đây, sờ tay vào ngực, lấy ra một vật.


Một cái hoa tai hình hoa mai ngọc bích, lẳng lặng nằm trong lòng bàn tay hắn. Tua, sớm đã đổi mới, nhưng hắn chưa từng đeo. Cho tới nay, đều như thế. Nếu vĩnh viễn giấu diếm, thì sẽ không thất vọng, sẽ không vất vả, lại càng không đau lòng như thế.


Không biết vì sao, trong khoảnh khắc, hắn nhớ tới nàng bên tai hắn cười nói nhỏ:


“Chúng ta thành thân đi.”


Tiếng nói mềm mại uyển chuyển, hơi thở ấm áp ngọt ngào, còn rõ nét như vậy...


Hắn mạnh mẽ chặt đứt suy nghĩ của mình, hít sâu một hơi. Hắn thả ngọc bích hoa tai, nghĩ thầm, nếu Nam Lăng vương phủ có thể vì nàng định một mối hôn sự, hồ ly thông thiên triệt (thông hiểu mọi việc) kia, muốn cũng không thể làm gì được.


Hắn thoáng yên tâm, tập trung suy nghĩ. Chuyện tới nước này, hắn nên dụng tâm cân nhắc, xác nhận hôn sự của mình.


...


Hôm sau, là ngày mười tháng năm.


Trong Úy Trì sơn trang, giăng đèn kết hoa, vô cùng vui sướng. Úy Trì sơn trang luôn coi hôn lễ là việc trong nhà, cũng không truyền ra ngoài. Huống hồ người thứ nữ gả lại là tổng quản sơn trang, chỉ có dòng họ thị tộc, còn đồng đạo võ lâm ngày thường qua lại thân thiết hay quan to hiển quý, đều không mời. Sáng sớm đón dâu xong, sơn trang liền đóng cửa chính, không cho người ra vào.


Đợi đến hoàng hôn, giờ lành tới. Bên trong trang chiêng trống vang trời, pháo nổ đùng đoàng, rất náo nhiệt. Trong đại sảnh, tân khách tề tụ, cười đùa vui vẻ.


Khi tân lang cùng tân nương xuất hiện, tân khách đều chúc phúc, khen ngợi cực kỳ hâm mộ.


Địch Tú mỉm cười, nhất nhất đáp lại, vẻ mặt vui mừng. Hôm nay, hắn một thân hồng cẩm, vạt áo tay áo, lấy vàng, đen hai màu, thêu hoa văn loan phụng, cùng kim quan ngọc khấu (mũ vàng trâm ngọc), càng tăng thêm vẻ tuấn dật sơ lãng, lỗi lạc bất phàm của hắn.


Tân nương tuy che khăn voan, nhưng dưới làn váy hồng, có thể thấy được nàng dáng người thướt tha, linh lung đẹp đẽ. Cử chỉ hành động, yếu đuối dịu dàng, có chút lẳng lơ, không thể nói rõ.


Như vậy nhìn lại, hai người đương nhiên là trai tài gái sắc, hợp xứng phi thường.


Úy Trì Tư Nghiễm ngồi ở đường thượng (gian nhà dùng làm lễ), nhìn một đôi tân nhân trước mắt, ý cười hiền lành.


Sắc trời dần tối, phó tổng quản nhìn tình hình, cất cao giọng nói: “Thắp đèn!”


Trong chốc lát, tôi tớ thắp đèn lên, trong phòng sáng rực huy hoàng, tăng thêm không khí vui vẻ.


“Giờ lành đã đến.” Phó tổng quản lại hô.




Địch Tú gật gật đầu, chắp tay xá thật sâu, nói với Úy Trì Tư Nghiễm: “Trang chủ ưu ái, Địch Tú vô cùng cảm kích.”


Úy Trì Tư Nghiễm cười nói: “Đều là người một nhà, sao phải nói lời khách sáo.”


Địch Tú lắc đầu, nói: “Địch Tú thuở nhỏ được sơn trang thu dưỡng, trang chủ coi trọng, cho làm tùy thị (thị vệ tùy thân). Địch Tú có thể có hôm nay, tất cả đều là trang chủ ban tặng.”


Úy Trì Tư Nghiễm cười ngẩng đầu.


“Địch Tú một lòng báo đáp ân tình trang chủ, muôn lần chết không chối từ.” Địch Tú ngữ khí lạnh dần, thanh âm trầm hoãn, “Mấy năm nay, Địch Tú vì trang chủ diệt trừ kẻ đối đầu, giết người vô số kể. Thậm chí cả thủ túc huynh đệ, Địch Tú cũng không lưu tình...”


Úy Trì Tư Nghiễm ý cười dần thu, hơi có chút bất mãn.


“... Mà ta biết, trong danh sách trang chủ muốn giết, sớm hay muộn cũng sẽ có tên của ta.” Địch Tú cười nhẹ, nói ra những lời này.


Trong lúc nhất thời, tân khách ồ lên, ngơ ngác nhìn nhau.


“Địch tổng quản, hôm nay là ngày vui của ngươi, sao lại nói những việc này.” Úy Trì Tư Nghiễm tựa vào lưng ghế dựa, nhíu mày hỏi.


Trong thần sắc Địch Tú có vẻ bướng bỉnh, “Trang chủ, Úy Trì gia xưng bá một phương đã có trăm năm, ngài không biết là, đã tới thời điểm phải đổi tên sao?”


“Địch Tú, ngươi cũng biết ngươi hiện tại nói những lời này, sẽ khiến ngươi có kết cục gì không?” Úy Trì Tư Nghiễm nở nụ cười, hỏi.


Địch Tú gật đầu, “Biết rất rõ.”


“Vậy thì dễ thôi.” Úy Trì Tư Nghiễm đứng dậy, quát, “Người đâu, bắt nghịch tặc này cho ta!”


Tôi tớ bốn phía tuân lệnh, rút kiếm rút đao, tiến lên bao vây.


Địch Tú cúi đầu, cười nói: “Đã muộn.”


Đúng lúc này, mọi người bỗng nhiên ngửi được một mùi thơm thanh nhã, chỉ chốc lát, đã thấy thân toàn thân yếu ớt, tứ chi vô lực.


“Nhuyễn Cốt hương!” Úy Trì Tư Nghiễm phát hiện, cả kinh lên tiếng nói.


Địch Tú hít sâu một hơi, cười nói: “Đúng là Nhuyễn Cốt hương.”


Úy Trì Tư Nghiễm ngước mắt, nhìn đèn đuốc trong phòng, nhíu mày nói: Thì ra, ngươi hạ độc ở trong nến...”


Địch Tú gật đầu, “Cũng mất một chút công phu. Sau khi đốt, còn phải nói thêm mấy câu, mới có thể chơ cho dược lực phát huy... Nhưng mà nay xem ra, rất hữu dụng .”


Úy Trì Tư Nghiễm nhắm mắt ngưng thần, lắc đầu nói: “Không nghĩ đến, ngươi lại sắp đặt như thế, muốn nuốt gọn Úy Trì sơn trang...”


Địch Tú cười cười, nhẹ nhàng vỗ tay. Một đám hắc y nhân ứng tiếng mà hiện, vây chặt mọi người trong trang. Lúc này, Úy Trì Thái Ngọc tháo khăn voan, nói với Địch Tú: “Thật đúng là dễ dàng.”


Úy Trì Tư Nghiễm thấy thế, càng kinh ngạc, nói: “Thái Ngọc, ngươi...”


Úy Trì Thái Ngọc hành lễ cúi đầu, cười nói: “Phụ thân, xem ra ta còn chưa gả đi được.”


Úy Trì Tư Nghiễm vẻ mặt tức giận, nói không nên lời.


Địch Tú hừ lạnh một tiếng, bước lên, nói: “Trang chủ, ngài yên tâm, trên đường hoàng tuyền, ngài nhất định sẽ không tịch mịch...”


Hắn dứt lời, tụ lực xuất chưởng, đánh về phía ngực Úy Trì Tư Nghiễm.


Úy Trì Tư Nghiễm rùng mình, xuất thủ cuốn lấy cổ tay Địch Tú, ngăn chặn chưởng thế, chặt chẽ kiềm chế hắn. Úy Trì Tư Nghiễm cười nói: “Quả nhiên là sói mắt trắng, không thể nuôi trong nhà nha.”


Địch Tú vi kinh, “Ngươi không trúng độc?!”


“Đừng quên, kỹ xảo này của ngươi, là ta dạy.” Úy Trì Tư Nghiễm lạnh giọng nói.


Địch Tú cổ tay vừa lật, thoát khỏi kiềm chế của hắn, thối lui mấy bước, nói: “Không trúng độc thì sao nào?! Một trận phân cao thấp đi!”


Úy Trì Tư Nghiễm xoay tay, cười nói: “Mấy năm nay, ngươi khổ luyện võ nghệ các nhà, lại học trộm ‘Lạc Vân kiếm pháp’, thì ra là vì cùng ta quyết một trận tử chiến. Địch Tú, ngươi quả nhiên là một nhân tài, đáng tiếc, ngươi không xứng động thủ cùng ta!”


Hắn vừa dứt lời, cửa chính liền mở. Chỉ thấy mấy trăm hán tử lựa lưỡng cầm kiếm xông vào, cùng đám hắc y nhân kia triền đấu.


Úy Trì Tư Nghiễm nhìn Úy Trì Thái Ngọc, nói: “Thái Ngọc. Con chung quy vẫn là nữ nhi của ta, ta bất quá chỉ là muốn con lập gia đình, không phải muốn mạng của con. Bây giờ con hồi tâm chuyển ý, còn kịp...”


Úy Trì Thái Ngọc quá kinh hoàng, nhất thời do dự.


Úy Trì Tư Nghiễm lại nói: “Địch Tú a, niệm tình chủ tớ của chúng ta. Ngươi hôm nay nếu có thể ngoan ngoãn bái đường, ta chỉ phế võ nghệ của ngươi, không giết ngươi, như thế nào?”


Địch Tú cắn răng, lạnh lùng nói: “Mơ tưởng!”


“Vậy đừng trách ta.” Úy Trì Tư Nghiễm lấy trường kiếm bên cạnh, lạnh lùng nói, “Đất thiêng sinh hiền tài (chung linh dục tú), cuối cùng cũng kết thúc...”


Hai người lạnh lùng đối diện, chiến cuộc hết sức căng thẳng. Vào lúc này, chợt nghe tiếng vó ngựa, chấn động trụ lương (xà cột). Tên bay nhanh mà đến, khiến cho mọi người dừng chiến cuộc, nhìn người mới đến.


Chỉ thấy một đoàn binh lính dũng mãnh tràn vào đại sảnh, tỏa tử kim giáp (áo giáp vàng tím), chấp kiếm trì cung (cầm kiếm cầm cung), uy mãnh khiếp người. Ngoài cửa, binh lính càng nhiều, cùng mấy trăm thiết kỵ, trận thế như vậy, thực khiến người ta kinh hãi run sợ.


Úy Trì Tư Nghiễm thấy trận trận như vậy, kinh ngạc phi thường.


“Nam Lăng vương phủ?!”


Nghe được tên này, Địch Tú kinh hãi, xoay người nhìn phía cửa.


Chỉ thấy một tuấn mã phá cửa mà vào, thân đen yên đỏ, thần tuấn bất phàm. Đến khi Địch Tú thấy rõ người giục ngựa, càng thêm kinh ngạc, đúng là khó có thể tin.


Người vừa đến, tất nhiên là Úy Trì Minh Nguyệt không thể nghi ngờ. Nàng một thân y phục xanh thẫm, áo choàng gấm đen, tóc buộc thành bím, thêm phần anh khí.


Nàng ghìm cương ngựa, ánh mắt thản nhiên đảo qua mọi người trong phòng, cuối cùng, dừng ở trên người Địch Tú.


Nàng nhíu mày, nhìn ánh mắt hắn ẩn chứa tức giận, cao giọng nói:


“Ta đã nói rồi! Hôn sự này, ta không đồng ý!”


 Chương hai mươi sáu


“Ta đã nói rồi! Hôn sự này, ta không đồng ý!”


Lời vừa nói ra, mọi người đều sững sờ.


Úy Trì Tư Nghiễm là người đầu tiên hiểu được, lên tiếng trách mắng: “Minh Nguyệt! Đừng làm càn!”


Úy Trì Minh Nguyệt nhìn hắn một cái, nói: “Dù sao ta cũng không đồng ý!”


“Minh Nguyệt, con...” Trong lúc nhất thời, Úy Trì Tư Nghiễm cũng không biết nói gì.


Úy Trì Minh Nguyệt nhìn Địch Tú. Hắn trên người hồng y, thật chói mắt, làm cho nàng càng nôn nóng. Nàng mang theo sắc mặt giận dữ, nói với hắn: “Theo ta trở về Nam Lăng vương phủ.”


Địch Tú kinh ngạc nhìn nàng, trong óc trống rỗng, cái gì cũng không đáp được.


Úy Trì Minh Nguyệt nhíu mày, nói: “Ngươi nếu không đi, ta trói ngươi đem đi!”


Địch Tú vi kinh, lúc này mới phục hồi tinh thần lại, hướng nàng rống lên một câu: “Hoang đường!”


Úy Trì Minh Nguyệt nghe hắn nói như thế, càng thêm tức giận, vừa muốn hạ lệnh bắt hắn. Bỗng nhiên, vài tiếng nổ vang, tòa nhà chấn động.


Mọi người đều kinh hãi, không hiểu chuyện gì.


Chỉ nghe Úy Trì Thái Ngọc cất tiếng cười to, nói: “Ha ha ha, tứ muội, muội thật thú vị...”


Úy Trì Minh Nguyệt nhìn nàng, có chút khó hiểu.


“Nhiều người như vậy liều mạng che chở muội rời xa nơi đây, muội lại tự mình xông tới... Muội muội ngốc, muội không nên tới.” Nàng nhìn Úy Trì Tư Nghiễm ở bên cạnh, lãnh đạm nói, “Cha, chung quanh đại sảnh, ta đã mai phục hỏa dược...”


“Thái Ngọc, ngươi điên rồi!” Úy Trì Tư Nghiễm cả giận nói.


Úy Trì Thái Ngọc thê thanh nói, “Điên thì sao chứ? Ta thật sự không rõ, vì sao người lại đối với ta như vậy... Có điều, bây giò không còn quan trọng ...”


Trong khi nàng nói chuyện, tiếng nổ lớn lại bắt đầu, chấn động càng mãnh liệt.


“Đi mau!” Úy Trì Tư Nghiễm cao giọng thét ra lệnh.


Mọi người cuống quít chạy ra ngoài cửa, trong phòng nhất thời hỗn loạn phi thường.


Úy Trì Minh Nguyệt nội tâm kinh hoàng, cũng không biết như thế nào cho phải. Tuấn mã bị tiếng nổ mạnh làm kinh hách, cũng rối loạn phương hướng, tung vó chạy gấp, không thể khống chế.


Binh lính Nam Lăng vương phủ muốn tiến lên, nhưng khổ nỗi tình thế hỗn loạn không thể tiến đến.


Mắt thấy tuấn mã kia đá đạp lung tung nhảy chồm, đánh thẳng về phía trước, muốn hất Úy Trì Minh Nguyệt ngã xuống. Địch Tú tung người nhảy lên, giẫm qua vai mọi người, ngồi trên lưng ngựa, một phen kéo chặt dây cương, ổn định tuấn mã.


Úy Trì Minh Nguyệt vi kinh, còn chưa kịp phản ứng, tiếng nổ càng lớn, ngói rơi loạn xạ, đánh trúng mọi người.


Địch Tú thấy thế, nới cương giục ngựa, nhắm thẳng ngoài cửa phóng đi.


Lúc này, ngoài cửa người chạy ngựa hí, một mảnh hỗn loạn. Chỉ nghe tiếng nổ lại vang, quay đầu nhìn lại, đại sảnh sụp nứt, thế như núi đổ. Bụi mù nổi lên bốn phía, che tầm mắt, chỉ còn lại bóng người lờ mờ, bốn phía chạy trốn.


Úy Trì Minh Nguyệt chỉ cảm thấy màng tai đau nhức, đầu choáng váng, không nghĩ được gì. Trong lòng tuy rằng lo lắng, nhưng đầu óc rối loạn, không thể định thần.


Địch Tú cũng không do dự, giục ngựa chạy gấp, thẳng hướng ra ngoài trang, chọn đường nhỏ rời đi.


Lúc này, trời đã tối đen. Mây bay che khuất ánh trăng, sương mù mênh mông. Gió đêm lạnh lẽo, gột rửa trận lửa khói mới rồi.


Úy Trì Minh Nguyệt lúc này mới từ từ ổn định tâm thần, nàng chợt phát giác, lưng mình đang dựa vào ngực hắn. Nhiệt độ cơ thể nóng rực, hô hấp phập phồng, gần sát như vậy. Không biết vì sao, trong lòng nàng cảm xúc ngổn ngang, sóng lòng nhấp nhô, không thể bình ổn.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17 end
Phan_gio_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .